164. Lợi ích là linh hồn của lòng tự ái.
Giống như một thân thể bị cướp đi linh hồn, không có thị lực, không có thính
giác, không có nhận thức, không có tình cảm, không có cử động, nếu tự ái có thể tách ra khỏi lợi ích của chính nó thì cũng không thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy nữa. Do vậy, cùng một con người, anh ta có thể đi đến chân trời góc bể vì lợi ích của mình, nhưng khi phải vì lợi ích của người khác thì lại bại liệt trúng gió. Cũng giống như thế, khi nói chuyện về những gì liên quan đến chúng ta, ta nhận thấy người nghe tỏ ra chán nản buồn ngủ nhưng chỉ cần chuyển hướng sang những gì liên quan đến họ thì họ trở nên tỉnh táo và hoạt bát hẳn lên. Do vậy có thể thấy, với cùng một thời gian, một người có thể căn cứ vào lợi ích của mình mà xa rời hay tiếp cận, đánh mất hay khôi phục lại tri giác của mình
Giống như một thân thể bị cướp đi linh hồn, không có thị lực, không có thính
giác, không có nhận thức, không có tình cảm, không có cử động, nếu tự ái có thể tách ra khỏi lợi ích của chính nó thì cũng không thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy nữa. Do vậy, cùng một con người, anh ta có thể đi đến chân trời góc bể vì lợi ích của mình, nhưng khi phải vì lợi ích của người khác thì lại bại liệt trúng gió. Cũng giống như thế, khi nói chuyện về những gì liên quan đến chúng ta, ta nhận thấy người nghe tỏ ra chán nản buồn ngủ nhưng chỉ cần chuyển hướng sang những gì liên quan đến họ thì họ trở nên tỉnh táo và hoạt bát hẳn lên. Do vậy có thể thấy, với cùng một thời gian, một người có thể căn cứ vào lợi ích của mình mà xa rời hay tiếp cận, đánh mất hay khôi phục lại tri giác của mình
Comments
Post a Comment