Skip to main content

Đạo đức thường có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, thế cài gì bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức đây.

Đạo đức thường có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, thế
cài gì bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức đây.

171. Niềm tin đích thực là việc ý thức sâu sắc rằng trong cuộc đời này nên làm cái gì và không nên làm cái gì.
Nếu ai đó sống không tốt lắm thì chỉ có thể là người đó sống mà không có niềm tin. Các dân tộc trên thế giới này đều nghĩ như vậy. Nếu một dân tộc nào đó không phát triển được thì chính là vì dân tộc đó không có tín ngưỡng. Niềm tin của người nào càng mãnh liệt bao nhiêu thì cuộc đời của anh ta
càng mạnh mẽ kiên cường bấy nhiêu. Con người sống không có niềm tin giống như cuộc sống của loài vật vậy.
Khi một người hấp thụ được một niềm tin đích thực thì tâm hồn anh ta sẽ được thắp sáng như khi đốt lên một ngọn đèn trong một căn phòng đang tối tăm u ám vậy, tất cả sẽ trở nên sáng sủa và tâm hồn bỗng trở nên vui sướng. Điều quan trọng trong niềm tin đích thực không phải là cuộc bàn luận sôi nổi về những chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai, mà điều quan trọng là ý thức sâu sắc rằng, trong cuộc đời này nên làm gì và không nên làm gì.
Một người kiên định với niềm tin của mình, nếu chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thực hiện niềm tin ấy mà chờ đợi những lợi ích bề nổi của sự việc thì đó không phải là niềm tin, đó là sự tính toán, mà sự tính toán nào cũng không thể tin được. Sở dĩ tất thảy mọi sự tính toán đều không đáng tin tưởng bởi vì niềm tin đích thực chỉ cho người ta những ích lợi ở hiện tại chứ không cho, và không thể cho người ta bất kì lợi ích nào trong tương lai cả.

172. Lương tri là vị quan tòa trong lòng ta.
Con người ta chỉ có một người dẫn đường, đó là lương tri. Trong lòng ta luôn có một vị quan tòa, đó là lương tri. Chỉ có những phán quyết của vị quan tòa này mới đáng để ta coi trọng.
Lương tri – đó là sự giác ngộ tồn tại trong tất cả mọi người. Chỉ khi nào lương tri trở thành sự giác ngộ này thì đó mới là người dẫn đường đáng tin cậy của cuộc đời ta. Ấy vậy mà bao nhiêu người không hiểu nó như một sự giác ngộ của linh hồn mà lại hiểu nó như một thứ để mọi người bàn tán bình phẩm.
Ẩn sau mỗi một người đều tồn tại hai con người : một con người xác thịt mù lòa, và một con người linh hồn tinh tường sáng láng. Con người đầu tiên là ăn uống, lao động, nghỉ ngơi, tình dục, con người này bận bịu cả ngày với những thứ đó. Con người kia, con người linh hồn sáng suốt kia chẳng làm gì cả, anh ta chỉ biểu thị sự tán đồng hoặc không tán đồng đối với những hành động của con người xác thịt mà thôi. Chính cái con người mắt sáng ấy được gọi là lương tri đấy! Bộ phận lương tri này có tác dụng như một cái la bàn, cái la bàn ấy chỉ dịch chuyển khi người chủ cửa nó đi lệch hướng. Lương tri là vậy đấy, khi con người làm đúng, nó im lặng không lời, nhưng nếu đi lệch
con đường thẳng, nó sẽ chỉ ngay cho thấy, anh ta đi lệch về hướng nào và lệch bao xa rồi.
Người lớn nũng nịu đứa trẻ không phải vì để tránh cho nó khỏi khóc mà vì để nó không khóc được. Khi ta đối diện với lương tri cũng giống như vậy, để lương tri không có gì để nói cũng là bởi vì muốn làm lành với nó. Chúng ta không thể khiến lương tri bình tĩnh trở lại nhưng cái chúng ta cố gắng và
có thể làm được đó là: nghe xong nhưng để đấy.

173. Coi tất cả mọi người đều là anh em.
Có người từng nói với tôi rằng, con người ta có biết bao nhiêu điều tốt quanh
mình, tình cảm anh em này, tình yêu thương này ... nhưng cũng có bao nhiêu
điều không tốt như sự tàn nhẫn, phản bội tình yêu, tình anh em. Vì thế theo
nhận định của anh ta thì con người luôn có hai mặt: lúc thì một người lương
thiện, một thiên sứ; khi khác thì lại là một người ác độc, một con quỷ. Câu
nói này thật sự chính xác.
Bộ dạng của một người gặp chuyện đau khổ khiến một số người này rủ
lòng thương, một số người khác cho là phiền toái. Thậm chí với cũng một
con người, khi thấy người khác đau khổ, lúc thì họ thấy động lòng, lúc lại
cảm thấy vô cùng sung sướng.
Tôi cũng để ý thấy điều đó ở con người mình. Có lúc bản thân không
chỉ cảm thấy trắc ẩn với số phận của con người mà còn trắc ẩn đối với số
phận của những con vật nữa, nhưng ở một lúc khác, có thể tình cảm đó lại
biến thành sự thỏa mãn.
Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này là vì chúng ta nhận thấy mọi thứ trong
cuộc đời này mỗi lúc khác nhau và áp dụng những cách thức không giống
nhau. Cách thứ nhất, chúng ta coi tính mạng của mình khác với tất cả những
ính mạng khác. Như thế, đối với tính mạng của những sinh vật khác, ta không
có tình cảm gì ngoài sự lạnh nhạt, đố kị, thù hằn và đối địch. Một cách nhận
thức khác đó là, chúng ta coi tất cả những sinh mạng khác trong cuộc đời này
đều có quan hệ với ta, coi họ và ta giống nhau. Với cách nhận thức này thì
tính mệnh của những sinh mạng khác trong con mắt ta đều đều có chung một
tên gọi, đó là “cái tôi”. Chính vì thế, nếu thấy họ gặp đau khổ, ta sẽ chìa tay
san sẻ gánh nặng ấy cùng họ và sẽ yêu thương họ.
Một cách nhận thức ngăn cách ta với mọi người bằng mội bức tường
kiên cố không thể phá bỏ, một cách nhận thức lại phá bỏ hàng rào ngăn cách
ta với mọi người để ta hòa vào họ thành một. Một cách nhận thức dạy ta
không nên coi những sinh mạng khác là “cái tôi”, cách kia dạy ta rằng tất cả
những sinh mệnh khác đều là cái tôi mà ta có thể cảm nhận được trong cơ thể
mình.
Đạo Thiên Chúa dạy ta phải coi những người khác như anh em, khi đã
cói những người khác như anh em thì ta sẽ có thể yêu thương họ bất kể họ là
ai, họ là người như thế nào. Đánh giá một con người không phải bằng vẻ bề
ngoài mà bằng tâm hồn bên trong, không phải nhìn vào chiếc áo gấm của kẻ
giàu có hay chiếc áo rách cơ hàn của người nghèo khó mà hãy nhìn vào linh
hồn bất hủ của họ.

174. Lương tri và truyền thống.
Một mình bạn khó có thể từ bỏ được những tập tục truyền thống, đồng thời
với nó là việc trong từng bước chân của bạn trên con đường cải thiện đời
sống của mình, bạn cũng tránh khỏi việc phải xung đột với những tập tục
truyền thống và bị người khác chỉ trích. Tất cả những người cho rằng cuộc
sống nằm trong sự hi sinh hay chuẩn bị tốt cho điều này.
Không tuân thủ theo những thói quen của người khác khiến họ tức giận
là điều không tốt, nhưng tồi tệ hơn nữa là việc không tuân thủ theo tiếng nói
của lương tri và lí trí làm ảnh hưởng đến thói quen của người khác.

175. Chớ nên đi tìm cái bạn đang có trong tay.
Có một số người cho rằng, mục đích của cuốc sống là ăn cho no bụng,
một số khác lại cho rằng đó là sự thỏa mãn về dục vọng; loại người thứ ba
cho rằng đó là sự truy tìm quyền lực; loại thứ tư đi tìm danh vọng... Tất cả
bọn họ đã mất bao công sức để theo đuổi những mục đích sống ấy. Nhưng
điều duy nhất mà con người cần làm từ khi sinh ra đến lúc chết đi, đó là bồi
dưỡng linh hồn mình. Chỉ có điều này mới có thể mang lại cho người ta hạnh
phúc thực sự, thư hạnh phúc không ai có thể cướp đi được.
Selina từng lấy một ví dụ thế này, khi ai đó đi tìm cái anh ta đang vắt trên vai
thì trông anh ta vừa đáng thương vừa đáng buồn cười. Cũng giống thế, với
một người cứ đi tìm cái thiện mà không biết rằng nó được gây trồng ngay
chính trong tình yêu thương trong lòng mình, lúc ấy anh ta cũng vừa đáng
thương vừa đáng buồn cười.
Không nên đi soi mói vào những chuyện người xung quanh ta làm mà hãy
dành thời gian đó thẩm duyệt linh hồn mình, bạn sẽ có thể tìm thấy niềm
hạnh phúc trong những điều bạn tưởng như là bất hạnh, sẽ tìm thấy tình yêu
thương. Khi đã tìm thấy tình yêu rồi, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc ấy
thật vĩ đại, ai có được nó sẽ không còn mong đợi gì hơn nữa.

176. Cái giá của sự tự do.
Một người cho rằng, nếu muốn tự do, hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ thân thể
mình, tránh xa những thứ có thể ràng buộc bản thân, những ham muốn. Hiểu
như thế thật là sai lầm lớn. Cách để bảo vệ mình tránh khỏi những ràng buộc
đó là, tránh xa tiền tài, danh vọng, quan tước. Thực ra tất cả những cái đó đều
không thể mang lại cho con người ta sự tự do lí tưởng, ngược lại, nó càng o
ép người ta nhiều hơn. Để có được sự tự do lớn nhất, bạn hãy nhốt tất cả tội
lỗi, lòng tham, sự mê muội của mình vào một nhà tù rồi cố gắng tránh xa nhà
tù đó ra.

177. Cô gái mù.
Ngày xưa có một cô gái mù. Cô mù đó bị bệnh nhưng cô không sao hiểu nổi
và ý thức được rằng mình bị mù. Bất kể đi đến đâu cô cũng va vào hết cái
này đến cái khác, cô lấy làm tức giận với những đồ vật đó. Cô nghĩ rằng
không phải cô va vào chúng mà chính chúng cố tình ngăn trở cô.
Khi người ta bị mù quáng trong tâm hồn thì tình cảnh cũng giống như
thế. Họ cảm thấy tất cả những thứ mà họ gặp đều ngáng trở bước đi của họ,
vì thế sinh ra lòng thù hận với những thứ đó. Họ đâu biết rằng, họ cũng giống
cô gái mù kia. Không thuận lợi không phải là nguyên nhân trong tâm hồn gây nên, họ chỉ sống bằng sự tồn tại của thế xác mà thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Keo Pnek Mean Raksmey - កែវភ្នែកមានរស្មី

... https://www.youtube.com/watch?v=PC0Q8djlXQc https://www.youtube.com/watch?v=DJv6r-adF1k ↓↑   មើលភ្នែក  Look in the eyes  mừa nếch.. មើលភ្នែកដូចគ្រាប់ពេជ្រ  Looks like a diamond  mứa  nek đồi pứa pứch .. ភ្នែកបើក មិនធ្មេចលិចរស្មី  Eyes open, no light shining through  nek baek..  min mech lich rosmei... ↑ ផ្កាយរះពាសពេញយាមរាត្រី  The stars are shining all night.  kài reah... ↑ ↑    pea pưng yeam reatrei.. រស្មី ក៏ចាញ់ភ្នែកស្រីដែរ  Reaksmey also loses the eyes of women  re` smei ko' chanh ph nek srei daiii... (២) ខ្យល់ព្យុះ  (2) Storm ( 2) j op` jung រន្ទះបាញ់ផែនដី  Lightning strikes the earth  ronteahbanh phendei..  គ្មានអ្វី ឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចទេ  There is nothing to be afraid of  mean oavei  aoy phy aoy khlach te'... បងខ្លាច តែភ្នែកមាសមេ  I'm afraid of the golden eyes  bong khla.. ↑ ↑   tai nek mea me... ភ្នែកស្នេហ៍ បាញ់ចំដួងចិត្តបង  Eyes of love shoot into you...

Jimi Hendrix

1. Jimi Hendrix Jimi Hendrix exploded our idea of what rock music could be: He manipulated the guitar, the whammy bar, the studio and the stage. On songs like "Machine Gun" or "Voodoo Chile," his instrument is like a divining rod of the turbulent Sixties – you can hear the riots in the streets and napalm bombs dropping in his "Star-Spangled Banner." His playing was effortless. There's not one minute of his recorded career that feels like he's working hard at it – it feels like it's all flowing through him. The most beautiful song of the Jimi Hendrix canon is "Little Wing." It's just this gorgeous song that, as a guitar player, you can study your whole life and not get down, never get inside it the way that he does. He seamlessly weaves chords and single-note runs together and uses chord voicings that don't appear in any music book. His riffs were a pre-metal funk bulldozer, and his lead lines were an electric LSD trip down ...

做你的爱人 - Zuo ni de ai ren - Be your lover

做你的爱人 - Zuo ni de ai ren - Be your lover  我时常一个人独自彷徨    I often wander alone 也时常一个人独自流浪   I often wander alone 我希望你能回心转意   I hope you can change your mind 再像从前那样的爱我   Love me again like before 我知道你不会把我遗忘    I know you won't forget me 也不会抛弃我独自飞翔   He won't abandon me and fly alone 我时常留恋在你家门前    I always linger in front of your house 盼望你能够看我一眼      I hope you can take a look at me Wǒ shư trang yi gớ rén tuu shì fang hoang yě shư chang yi gớ rén tùu shi líu láng.. wǒ xī wàng nǐ néng huí xīn chuấn yì zài xiàng cóng qián nà yàng đớ ài wǒ wǒ zhī dào nǐ bù huì bǎ wǒ yí wàng yě bù huì pāo qì wǒ dú zì fēi xiáng wǒ shí cháng liú liàn zài nǐ jiā mén qián pàn wàng nǐ néng gòu kàn wǒ yī yǎn 我一生中最爱的人啊    The person I love most in my life 我醒来梦中还是你的样子  When I wake up, I still look like you in my dream 可不可以再爱我一次     can you love me again 让我学会做你的爱人   Let me learn to ...